|
Không biết hồng gì |
Chiều nay, vừa trồng xong mấy khóm hồng, Bin về đã lao vào bứt mất hai bông, nhưng không sao vẫn còn rất đẹp, ngắm chúng cũng thấy nhớ Đà Lạt.
Những hình ảnh được hiện đậm trong đoạn phim ngẫu hứng của hồi ức là những vườn hồng ở xóm gần hồ Đa Thiện đủ các loại hồng nhung, hồng bạch, hồng vàng, hồng phấn…, là những chiếc xe ngựa chở rau buổi sớm chở cả những giỏ hồng mới cắt còn đẫm sương đêm, là những khóm từng vi mọc tứ tung trên những bờ tường, bờ rào bất chợt hiện ra bên những lối đi… “Trăng trắng hồng và tim tím nhạt- tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa- Hoa tường vi như thực lại như mơ- Cùng tôi sống suốt một thời trẻ dại…”- Khà khà, vẫn còn nhớ thơ của Xuân Quỳnh nữ sĩ.
Cái giống hoa trồng ở sân nhà mình hai năm nay, có ông chủ vườn gọi là hoa hồng Pháp, có chị bán cây cảnh gọi hoa hồng lai, nhưng lại thấy nó hơi giống tường vi ở thân và lá, chỉ khác ở màu hoa đỏ thắm.
Tháng trước mấy chú trên Đà Lạt có làm tin chuyện chính quyền hỗ trợ người dân trồng tường vi, đọc thấy thích và vui.
Năm ngoái, cũng trồng mấy khóm hồng ở vị trí này nhưng đến mùa nắng thì chúng tàn dần, gốc cũ vẫn còn mà không lên nổi. Giờ phải trồng mới, ở xứ nóng này chúng chỉ đẹp nhất vào cuối đông và nở hoa kéo dài suốt cả mùa xuân. Vậy là đã thích rồi.